"
“Nàng trách ta? Biết là nàng đã khổ công tìm cách chạy khỏi Phong Thành, bây giờ lại đưa nàng qay về?”
Trách chàng ư? Có lẽ! Bởi vấn vương nên mới trách chàng. Bởi động lòng, cho nên mới trút giận. Biết rõ là không còn cách nào khác nhưng vẫn không kiềm chế được nên mới dùng những lời thản nhiên nhưng ngám ngầm hờn trách đối với chàng. Cái tính ngang bướng, bất chấp lễ nghĩa này cũng chỉ dám tỏ ra với chàng mà thôi
— Duyên Kỳ Ngộ
-
forgetfuldori liked this
-
cafekoduong liked this
-
trinhthienlam posted this
